Sau khi tang sự xong xuôi, luật sư đại diện của Viên lão phu nhân liền
công khai di chúc của bà.
Viên lão phu nhân để lại biệt thự tại cư xá Bạch Vân cho Bình An, bao
gồm cả những khoản tài sản bằng tiền mặt của bà. Căn nhà của người
chồng quá cố để lại cho em trai của ông. Trong di chúc, bà cũng nhấn mạnh
một lần nữa rằng hy vọng Phương Hữu Lợi tái hôn, đây là tâm nguyện duy
nhất của bà.
Bình An từ nhỏ đã sống tại khu cư xá Bạch Vân, nên có tình cảm rất sâu
đậm đối với nơi đó. Khi nghe được Viên lão phu nhân để lại căn nhà cho
cô, cô khẽ nấc nhỏ. Nghiêm Túc vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô dựa
vào người anh.
Không ai có ý kiến gì đối với di chúc này. Họ đều kính yêu Viên lão phu
nhân, cũng vì bà rời khỏi dương thế mà cảm thấy buồn thương. Bất kể
quyết định gì của Viên lão phu nhân khi còn sống, họ chỉ có tôn trọng mà
không có bất kỳ dị nghị nào.
Chết là đã hết, Bình An biết mình không thể mãi đắm chìm trong bi
thương nên sau khi tang sự xong cô liền đâm đầu vào công việc. Không
phải là muốn mượn sự bận rộn để quên đi nỗi đau buồn trong lòng bởi cô sẽ
vĩnh viễn nhớ đến Viên lão phu nhân; nhưng cô cũng sẽ không vĩnh viễn bi
thương, bởi cô đã hiểu được như thế nào là hoài niệm người thân đã rời xa.
“Bình An, đến văn phòng ba một chút.” Bình An đang xem văn kiện thì
Phương Hữu Lợi gọi điện thoại, bảo cô đến văn phòng của ông.
Bình An thở ra. Cô đang nghĩ không biết lúc nào thì ba sẽ tìm cô để nói
chuyện. Lễ tang đã qua mấy ngày rồi, tâm trạng của cô cũng đã dần dần
bình tĩnh, nhưng ba hoàn toàn không có ý tìm cô để nói một chút về quan
hệ của ông với Trình Vận.