Về mối quan hệ giữa ba và Trình Vận, cô cảm thấy rất kinh ngạc. Trước
đó cô hoàn toàn không phát hiện được khi nào thì họ bắt đầu qua lại. Trong
ấn tượng của cô, dường như số lần gặp mặt giữa hai người cũng đâu có
nhiều đâu?
A, đúng rồi, cô có nghe Kỷ Túy Ý nói qua, Trình Vận và ba đã gặp nhau
ở Hongkong? Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó?
Thật muốn bà tám về chuyện tình lãnh mạn giữa hai người này quá đi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Bình An thoải mái hơn rất nhiều.
“Ba tìm con hả?” Bình An cười bước vào văn phòng của Phương Hữu
Lợi.
Phương Hữu Lợi nhẹ hắng giọng một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc,
“Lại đây ngồi xuống đi.” Ông chỉ chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc, “Gần
đây công việc thế nào? Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?”
Bình An ngồi xuống, gật gật đầu, “Dạ. Bà ngoại chắc cũng không muốn
trông thấy con đau buồn mà không có ý chí phấn đấu trong cuộc sống.”
“Vậy thì tốt!” Phương Hữu Lợi cười gật đầu, đưa mắt nhìn Bình An một
lúc, “Ừm, con có gì muốn nói với ba không?”
“Chẳng phải là ba nên có gì đó cần nói với con sao?” Bình An trợn mắt
lên, nhìn Phương Hữu Lợi mà cười vô cùng giảo hoạt.
Phương Hữu Lợi không kềm được cười khẽ, “Xem ra con không phản
đối.”
“Chị Vận là một phụ nữ tốt.” Bình An chân thành nhìn Phương Hữu Lợi,
“Con vô cùng thích chị ấy, hơn nữa cũng rất hy vọng chị ấy có thể có được