Phương Hữu Lợi vui mừng cười, “Tối nay cùng nhau ăn cơm đi.”
“Kêu luôn Nghiêm Túc chứ?” Bình An cười hỏi. Ba đang muốn chính
thức giới thiệu với cô mối quan hệ giữa ông và Trình Vận đây.
“Ừ, chuyện này con nên dò hỏi ý kiến nó một chút.” Phương Hữu Lợi
nói.
“Dạ con biết!”
Quay lại văn phòng, Bình An gọi điện thoại cho Nghiêm Túc, hẹn anh
sau giờ làm đến ăn tối tại Nhà hàng Bán đảo Italy, cũng không nói với anh
là sẽ ăn cơm cùng hai người Phương Hữu Lợi.
Nghiêm Túc tưởng đây là bữa tối lãng mạn của hai người nên đồng ý
không chút do dự.
Sau khi hết giờ, Bình An xuống dưới lầu chờ Nghiêm Túc tới đón, không
đợi được mấy phút đã thấy chiếc Porsche của Nghiêm Túc xuất hiện trong
tầm mắt.
Hai người tới Nhà hàng Bán đảo Italy, Bình An đã đặt bàn trước.
“Cưng à, hôm nay là ngày gì đặc biệt ư?” Nghiêm Túc mỉm cười nhìn
Bình An. Mấy ngày nay tâm tình của cô vẫn rất sa sút, thế mà hôm nay lại
chủ động hẹn anh ăn cơm. Nếu không phải là ngày gì đặc biệt, vậy thì nhất
định là tâm trạng đã tốt lên rồi.
Bình An cười thần bí, “Một lát anh sẽ biết.”
“Xem ra tâm trạng thật sự khá tốt!” Nghiêm Túc cười nói.
“Em đâu thể đắm chìm trong đau buồn hoài được.” Bình An nói.