Nghiêm Túc thật vui mừng khi thấy cô rốt cuộc có thể khôi phục lại nụ
cười như trước đây, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, “Bà ngoại biết
em nghĩ vậy chắc sẽ vui lắm.”
Bình An hỏi, “Anh còn nhớ trước khi đi bà ngoại nói gì không?”
“Bảo anh chăm sóc em thật tốt.” Nghiêm Túc cười nói.
“Không, không phải về chúng ta.” Bình An lắc lắc đầu, chờ mong nhìn
Nghiêm Túc. Không biết Nghiêm Túc có ý kiến gì đối với tình cảm giữa ba
và chị Vận không.
Nghiêm Túc khẽ hạ mắt, nhìn Bình An bằng vẻ mặt khó dò.
Bình An sửng sốt một chút. Cô ở chung với Nghiêm Túc đã rất lâu nên
biết vẻ mặt của anh thế này là có ý gì, “Anh không tán thành chị Vận với ba
em.”
“Anh chỉ cảm thấy... không tốt lắm.” Nghiêm Túc do dự, “Nhà họ Trình
sẽ không đồng ý, ông nội anh và bà nội chị ấy cũng không nhất định sẽ
đồng ý.”
“Tại sao?” Bình An hỏi. Chị Vận qua lại với ba cô có cái gì không tốt
đâu?
“Bình An, chị Vận là chị họ của anh, họ sẽ bàn ra đấy.” Nghiêm Túc
nghiêm nghị nói. Lập trường của anh là không sao cả, điều này cũng không
có gì đáng để ý. Nhưng trong quan niệm của lớp người già thì có thể sẽ có
chút trở ngại.
“Vậy ý của anh là sao?” Bình An cau mày hỏi.
Nghiêm Túc nhún vai, “Em quên anh lớn lên ở đâu à?”