Hai người đi dọc theo đê sông một lát, Trình Vận mới dịu dàng mở
miệng, “Bình An, cám ơn em, ba em nói hết với chị rồi.”
Bình An quay đầu nhìn khuôn mặt trông nghiêng trắng nõn dưới ánh đèn
đường của Trình Vận, nhẹ nhàng thở dài, “Chị Vận, chị đừng nói vậy, em
nên cám ơn chị mới đúng. Ba em... đã rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy.
Kể từ sau khi mẹ em qua đời, ba vẫn một mình. Ý em là, cho dù trước kia
ông có bạn gái, nhưng những người này đều không thể làm cho ba em thật
sự tiếp nhận họ. Chị là người đầu tiên. Chị và ba em đều là những người
mà em rất quan tâm. Thấy hai người đều có thể có được hạnh phúc, em rất
vui. Thật đấy.”
“Chị cho là em sẽ phản đối, nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa.” Trình
Vận cười nói.
“Nếu như bà ngoại em không... Chẳng lẽ hai người định giấu giếm cả
đời?” Bình An nghiêng đầu nhìn chị, nghĩ thầm, chị Vận chắc sẽ cùng ba
kết hôn nhỉ? Vậy sau này xưng hô thế nào đây?
Đây thật sự là một vấn đề làm cho người ta hao tâm tổn trí mà lại vui vẻ
nha.
“Có thể sẽ tìm một thời cơ tốt hơn để nói.” Trình Vận nói.
Bình An cười gật đầu, “Vậy, chị và ba em... bắt đầu từ lúc nào thế?”
Trình Vận cười khẽ một tiếng, mặt hơi mất tự nhiên, “Ừm, cũng không
biết, khi đó vô tình gặp ở Hongkong... vừa hay lại ở cùng một khách sạn.
Ba em giúp chị cự tuyệt Lương Phàm. Sau đó để cám ơn ông ấy, chị mời
ông ăn cơm... Cứ như vậy.”
“Ha ha, rất thích hợp với các tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn.” Bình
An bật cười. Nhất định là ba có ý với người ta trước rồi, nên hai người mới
có thể phát triển tới mối quan hệ như hiện tại.