Từ sau lần trước nói chuyện với Bình An, vẻ địch ý khó hiểu của Trương
Viện Viện đối với Bình An liền biến mất, trong bụng còn có ý định giới
thiệu Bình An vào Hội Thụy Hoa của bọn họ, chẳng qua thấy Bình An
không có ý đó mới không nói ra.
“Viện Viện.” Bình An cười đi tới, “Nơi này trang hoàng đẹp quá.”
Trương Viện Viện cười, “Đương nhiên rồi, tôi bỏ rất nhiều thời gian vào
đây mà.”
Bình An nói, “Nhìn là biết ngay.”
“Anh đây là?” Trương Viện Viện nhìn về phía Hồng Dịch Vũ, đáy mắt
thoáng qua nét kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng Bình An sẽ cùng đi với
Nghiêm Túc, nhưng người đàn ông tướng mạo hiên ngang trước mắt này
dù nhìn rất quen mắt nhưng cô không nhớ nổi tên là gì, không biết có quan
hệ thế nào với Bình An.
“Đây là Hồng tiên sinh, Trợ lý Chủ Tịch, không bao lâu nữa sẽ là Tổng
Giám Đốc của Công ty chúng tôi. Vẫn còn độc thân đó nha, trong hội của
cô nếu có cô gái nào tốt thì giới thiệu cho anh ấy đi.” Bình An cười trêu
ghẹo.
Hồng Dịch Vũ nhìn cô vẻ bất đắc dĩ, “Anh đã đến nông nỗi phải cần
khua chiêng gióng trống để được chọn rể à.”
“Ai bảo anh chỉ lo cắm đầu vào công việc làm chi.” Bình An cười.
Trương Viện Viện tò mò nhìn Hồng Dịch Vũ. Tiền đồ của người đàn ông
này rất tốt, tướng tá cũng khá, xét trên hai phương diện này thôi đã có thể
được liệt vào hàng ngũ “Rùa kim cương” rồi. Ừ, tốt lắm tốt lắm, có thể cho
chị em trong hội tham khảo một chút.