Trương Viện Viện dẫn hai người đến vị trí khách mời quan trọng phía
trước, xem ra vô cùng coi trọng khả năng Bình An có thể trở thành thành
viên của hội quý bà các cô.
Chiêu đãi mấy câu, Trương Viện Viện lại phải đi chào hỏi các vị khách
khác.
Bình An không quen biết phần lớn các quý bà và ngôi sao Hongkong, mà
cho dù có biết thì cũng chỉ biết sơ sơ, vả lại họ không cùng trong vòng giao
hữu, nên sau khi ngồi xuống, cô và Hồng Dịch Vũ chỉ lo nhỏ giọng thảo
luận việc đi thăm chuỗi siêu thị hôm nay, không có trò chuyện cùng những
người đó.
Nhưng rồi bọn họ chỉ nói chuyện được một lúc thì chợt nghe một giọng
quen thuộc vang lên từ sau lưng, “Anh, Bình An?”
Bình An ngẩn ra, đang gọi cô và Hồng Dịch Vũ đây. Hiển nhiên, ở
Hongkong này có thể gọi Hồng Dịch Vũ như vậy chỉ có một người. Cô
chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hồng Mẫn Nhi mặc bộ váy ngắn hở vai màu
vàng nhạt đứng đằng sau.
Thật là đã rất lâu không gặp rồi, ba năm chứ chẳng ít.
Hồng Mẫn Nhi bây giờ đã lại lần nữa là nhân vật nổi tiếng cấp Thiên
Hậu, nhưng Bình An vẫn còn tức giận việc cô ta chen chân làm người thứ
ba như trước, mấy năm qua vẫn chưa hề liên lạc lại với cô ta.
Hồng Dịch Vũ nhìn thấy Hồng Mẫn Nhi thì rất vui mừng, “Mẫn Nhi, thì
ra em cũng ở đây.”
“Hai người...” Hồng Mẫn Nhi nhìn nhìn Hồng Dịch Vũ, lại nhìn về phía
Bình An, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc, “Sao lại ở chỗ này?”