“À,” Hồng Dịch Vũ vội vàng giải thích, “Anh với Bình An sang đây
công tác, đúng lúc Bình An cần một Hộ Hoa Sứ Giả nên anh đành xung
phong nhận việc.”
Hồng Dịch Vũ nói câu này đầy vẻ vui đùa, nếu như ba người quen thuộc
thì thật ra không có gì, nhưng vì bây giờ Bình An không ưa Hồng Mẫn Nhi,
nên nghe Hồng Dịch Vũ nói xong chỉ cười nhạt mà không nói gì thêm.
Hồng Mẫn Nhi lại khá lo lắng cho anh Hai của mình. Cô biết tâm tư của
anh Hai, nhưng mà bây giờ Bình An đã kết hôn...
Bình An sẽ không vì anh Hai mà phản bội Nghiêm Túc chứ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì sắc mặt Hồng Mẫn Nhi liền biến
đổi.
“Anh, anh tới Hongkong công tác sao không báo với em?” Hồng Mẫn
Nhi khôi phục thần sắc rất nhanh, làm nũng nói với Hồng Dịch Vũ.
Bình An đã rèn luyện trong thương trường nhiều năm như vậy nên sao
lại không nhìn ra Hồng Mẫn Nhi đang nghĩ gì chứ, chẳng qua cô chẳng
thèm để ý đấy thôi. Nếu không vì nể nang Hồng Mẫn Nhi dù gì vẫn là em
gái của Hồng Dịch Vũ, chưa chắc cô đã khách sáo như vậy.
Hồng Dịch Vũ cười cười nhìn Bình An, trong lòng khẽ thở dài. Anh vẫn
cố gắng xoa dịu mong Bình An tha thứ cho Mẫn Nhi, nhưng đã lâu vậy rồi
mà chẳng có chút hiệu quả nào. Bình An vẫn lãnh đạm đối với Mẫn Nhi.
Chỉ có thể trách em gái mình lúc trước không biết suy nghĩ!
“Mẫn Nhi, hai vị đây là?” Sau lưng Hồng Mẫn Nhi có một thanh niên
cao ráo đi tới, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, là ngôi sao ca nhạc mới
nổi gần đây tên Lạc Phong. Bề ngoài anh ta phảng phất một loại khí chất vô
lại vừa đúng, rất nhiều cô gái trẻ thích loại khí chất này của anh ta.