Lạc Phong hơi thất vọng, nhưng anh ta còn chưa ngu xuẩn đến mức
trước mặt bạn gái mình mà rõ ràng lấy lòng một cô gái khác.
Hồng Dịch Vũ nhìn bóng lưng em gái, đáy lòng nảy sinh nỗi thất vọng
chua xót.
“Thật xin lỗi, Anh Hồng!” Bình An nhẹ giọng nói với Hồng Dịch Vũ,
giọng nói tràn ngập áy náy và hối hận.
“Sao tự nhiên lại xin lỗi vậy?” Hồng Dịch Vũ quay đầu lại, buồn cười
nhìn Bình An, không hiểu câu xin lỗi này của cô từ đâu mà ra.
Bình An đưa mắt nhìn Hồng Mẫn Nhi đang chuyện trò vui vẻ cùng các
ngôi sao khác, nhẹ thở dài, “Anh nói đúng, người dù có thuần khiết vô tư
thế nào một khi đã vào giới giải trí thì đều bị hoàn cảnh làm cho thay đổi
hoàn toàn. Dù Mẫn Nhi là em gái của anh, em cũng không thể không nói
một câu, cô ấy đã không còn là Mẫn Nhi mà em biết lúc trước nữa. Ban đầu
anh ngăn không cho cô ấy tiến vào vào giới giải trí... là đúng. Nếu em nghe
lời anh, không giúp cô ấy tới Hongkong, có lẽ bây giờ tất cả đều còn rất
tốt.”
Hồng Dịch Vũ đưa tay muốn vỗ đầu Bình An, nhưng ngón tay chỉ khẽ
nhúc nhích rồi lập tức kìm lại được, cười bất đắc dĩ, “Chuyện này đâu dính
dáng gì đến em. Cho dù không có em, em ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn
nghe lời anh. Hơn nữa, em giúp nó tới Hongkong, nhưng có bảo nó đi phá
hư tình cảm giữa Trình Vận và Lương Phàm đâu. Tự Mẫn Nhi không biết
tự trọng mà.”
“Nếu như không có Mẫn Nhi, ba em và Trình Vận chưa chắc đã đến
được với nhau.” Bình An nhúng vai. Trình Vận đã buông bỏ Lương Phàm,
cô đương nhiên sẽ không quan tâm nữa, nhiều lắm chỉ có nỗi chán ghét tự
nhiên đối với hai người kia thôi.