Hoạt động từ thiện kết thúc rất thành công. Bình An và Hồng Dịch Vũ
không ở lại hội trường lâu mà chỉ ra chào Trương Viện Viện một tiếng rồi
về khách sạn để chuẩn bị sáng sớm mai quay về Thành phố G.
Bình An vừa về tới khách sạn thì lập tức tháo trang sức rồi vào phòng
tắm. Lúc chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành thì điện thoại di động vang lên.
Màn hình hiện lên tên Hồng Mẫn Nhi.
Nhận hay không nhận? Bình An do dự một lát, rồi vẫn cầm điện thoại
lên.
“Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?” Hồng Mẫn Nhi không nói
lời gì khách sáo mà trực tiếp muốn hẹn gặp Bình An.
“Có lời gì cô cứ nói ngay đi.” Bình An thản nhiên.
Hồng Mẫn Nhi nói, “Tôi đang trong quán cà phê lầu dưới khách sạn của
cô, cô có thể xuống dưới này một lúc không?”
“Tôi không nghĩ là chúng ta còn có chuyện gì để nói.” Bình An nói, cảm
thấy tức giận và thất vọng vô cùng đối với việc Hồng Mẫn Nhi đến nay vẫn
không thừa nhận mình đã từng làm sai.
“Chúng ta cần nói chuyện!” Hồng Mẫn Nhi kiên quyết, “Bình An, tôi
biết cô giận tôi, nhưng không đến nỗi ngay cả gặp mặt cũng không được
chứ.”
“Nếu cô muốn nói chuyện về anh cô, tôi nghĩ cô đã suy nghĩ quá nhiều.”
Bình An ngồi xuống giường, mở Laptop, thật sự không tính xuống gặp
Hồng Mẫn Nhi.
Hồng Mẫn Nhi nói bằng giọng khẩn cầu, “Bình An, tôi van cô, cô ghét
tôi oán hận tôi đều được, tôi sẽ không than thở một câu. Nhưng anh tôi...