Kết thúc chuyến đi Hongkong, Bình An quay về Thành phố G. Sau khi
xuống máy bay, cô không đến công ty mà về thẳng căn nhà mới ấm áp của
cô và Nghiêm Túc. Trước khi cô đi Hongkong, Nghiêm Túc vẫn còn đang
đi công tác, hôm qua mới trở về. Hai người bọn họ đã gần mười ngày
không gặp nhau rồi, người ta hay bảo là tiểu biệt thắng tân hôn đấy. Tối nay
cô muốn đích thân vào bếp chuẩn bị chu đáo bữa ăn tối hai người cùng
Nghiêm Túc.
Một nguyên nhân khác nữa là...
Hôm nay đúng là ngày đầu tiên trong kỳ rụng trứng của cô, cô đã chuẩn
bị tốt để làm mẹ, tối nay có thể tiến hành kế hoạch bồi dưỡng nhân loại đây.
Bữa tối sắp chuẩn bị xong thì Nghiêm Túc về tới.
Để áo vest trong tay xuống, anh lập tức đi vào bếp, ôm chầm lấy Bình
An rồi cúi đầu cho cô một cái hôn sâu triền miên.
Đến khi hai người hít thở không thông Nghiêm Túc mới buông lỏng
Bình An ra, thấy hai má trắng mịn của cô đỏ ửng say lòng người, hai mắt
mê man, mũi nhẹ nhàng thở gấp, thì nơi nào đó của thân thể anh căng lên.
Bình An cự tuyệt động tác kế tiếp của anh, đè lại bàn tay đã bắt đầu sờ
soạng lung tung, hờn dỗi nguýt anh một cái, “Rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”
Nghiêm Túc ngậm một vành tai của cô, giọng khàn khàn, “Mấy ngày
qua anh đã nhịn đủ lâu rồi, nhất định tối nay có thể thành công khiến bà xã
hài lòng.”
“Ai thèm để ý anh!” Bình An phì cười, rồi lại vì hơi thở nóng ấm của anh
phun vào tai mà thân thể mềm nhũn trái tim nóng lên.
Nghiêm Túc bật cười ha ha, buông lỏng hông cô ra, rửa tay chuẩn bị ăn
cơm.