Anh ấy là người tốt, tương lai anh ấy rất sáng sủa, nếu cô thân cận với anh
ấy quá nhất định sẽ làm anh ấy bị ảnh hưởng...”
Bình An lạnh giọng cắt lời Hồng Mẫn Nhi, “Cô cho rằng mỗi người đều
thích làm kẻ thứ ba sao? Hồng Mẫn Nhi, không nên nhục mạ nhân cách của
anh cô. Tôi với anh Hồng đi ngay đứng thẳng, chỉ có những kẻ đầu óc lệch
lạc mới có thể nghĩ rằng người khác cũng có vấn đề giống mình.”
Hồng Mẫn Nhi bị những lời này của Bình An làm cho nghẹn không nói
ra lời.
“Cho đến bây giờ cô vẫn còn giận tôi chuyện với Lương Phàm lúc trước.
Bình An, tôi cũng là bạn tốt của cô, sao cô không thể tha thứ cho tôi? Tại
sao chỉ đau lòng cho mỗi Trình Vận?” Hồng Mẫn Nhi lên án.
Bình An cười một tiếng đầy mỉa mai, “Đến bây giờ cô vẫn còn không
biết mình sai chỗ nào. Hồng Mẫn Nhi, tình yêu không phải được thành lập
trên nỗi đau khổ của người khác, Trình Vận đối với cô chỉ là một người qua
đường có thể tùy ý tổn thương sao? Chị ấy đã từng tin tưởng cô như vậy,
kết quả thì sao, cô mang đến cho chị ấy tổn thương thế nào? Cô quá ích
kỷ.”
Hồng Mẫn Nhi im lặng một lúc mới lí nhí nói, “Giờ tôi cũng không còn
qua lại với Lương Phàm nữa...”
“Đâu phải các người không ở với nhau nữa thì quá khứ sẽ không tồn
tại!” Giọng Bình An đầy lãnh đạm, “Cứ vậy đi, tự giải quyết cho tốt. Giới
giải trí không phải là nơi dễ dàng vẫy vùng đâu.”
Hồng Mẫn Nhi ừ một tiếng, ngắt điện thoại.
Bình An thả di động lên tủ đầu giường, nói chuyện qua webcam với
Nghiêm Túc thôi.