Hai người vừa ăn cơm vừa nói đến tình huống khi đi công tác của mình.
Bình An nói sơ qua về chuyện vũ hội từ thiện, tiện thể nói đến Hồng
Mẫn Nhi.
“Quả nhiên Lương Phàm không thể chung thủy với một phụ nữ được.
Ban đầu vì Hồng Mẫn Nhi mà phản bội Trình Vận, bây giờ lại chẳng có
niềm vui mới đó sao. Thói hư tật xấu của đàn ông vĩnh viễn đều không thay
đổi được.” Cuối cùng, Bình An nói bằng giọng châm chọc.
So với nỗi thất vọng và tức giận đối với Hồng Mẫn Nhi, Bình An hoàn
toàn phản cảm và ghét cay ghét đắng Lương Phàm.
Nghiêm Túc cười, “Lương Phàm vốn là người như vậy, Trình Vận không
cùng anh ta cuộc sống rõ ràng ung dung tự tại hơn.” Dừng một chút, “Mà
phải cảm ơn Hồng Mẫn Nhi, nếu như không có Hồng Mẫn Nhi thì sao có
Trình Vận ngày hôm nay? Thật ra Trình Vận cũng không có tổn thất.”
Đúng vậy, Trình Vận cũng không có tổn thất. Bởi vì Hồng Mẫn Nhi, chị
rời bỏ Lương Phàm, có được một cuộc sống khác, học được làm thế nào để
mình sống tốt hơn.
Chị trưởng thành, buông ra.
Bình An nở nụ cười thoải mái, “Anh nói đúng, chị Vận rời Lương Phàm
là chuyện tốt.”
Hai người bỏ qua đề tài về hai người Lương Phàm và Hồng Mẫn Nhi đã
chẳng còn quan trọng với họ, lại nói chuyện trên trời dưới biển một chút rồi
mới ngọt ngọt ngào ngào kết thúc bữa tối.
Nghiêm Túc phụ Bình An rửa chén, có lúc không nhịn được lại khiêu
khích cô mấy câu, làm Bình An tức giận sao không thể ném anh ra khỏi
bếp.