Sau khi cho cái chén cuối cùng vào tủ sấy vệ sinh xong, Nghiêm Túc bế
ngang Bình An lên, “Bây giờ là lúc tắm uyên ương.”
Bình An phát vai anh một cái, “Ai muốn tắm uyên ương với anh... á...
thả em xuống!”
Nghiêm Túc kiên quyết lắc đầu, ôm cô đi vào phòng tắm, tự tay cởi hết
quần áo mặc nhà của cô ra. Ánh mắt theo số lượng quần áo giảm bớt trên
người Bình An mà dần dần sâu thẳm, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.
Hơi nóng dần dần tỏa khắp phòng tắm thủy tinh, làm tăng thêm vẻ mập
mờ.
Nhịp tim Bình An nhanh chóng tăng tốc, giống như lại quay về thời điểm
bắt đầu động lòng với anh mà cảm giác không khí giữa hai người đặc biệt
khác lạ.
Cô dường như còn yêu người đàn ông này hơn cả mình tưởng tượng rồi.
“Bảo bối...” Nghiêm Túc nhìn người trong lòng mà tim đập thình thịch,
cảm thấy nỗi kích động mênh mông cuồn cuộn trong ngực càng ngày càng
khắc sâu kịch liệt hơn theo mỗi lần ân ái.
Bình An kiễng mũi chân, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.