Nghiêm Túc không có bất kỳ ý kiến gì đối với cuộc sống nhàn nhã
không lo lắng của Bình An hiện tại. Chiều nào tan sở về anh có vợ yêu nấu
cơm chờ mình, ăn xong hai người dắt tay nhau ra vườn hoa tản bộ. Cuộc
sống như thế anh chưa từng nghĩ tới. Trước khi gặp cô, anh cảm thấy mình
tuyệt đối sẽ không thể nào có được một cuộc sống dễ dàng thỏa mãn như
vậy.
Chắc hẳn vì bị cuộc hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng, anh không có bao
nhiêu chờ mong đối với hôn nhân, nhưng bây giờ lại cảm thấy một cuộc
sống như thế mới là tốt nhất.
Chớp mắt mà đã qua nửa tháng, cảm xúc của Bình An càng ngày càng
khẩn trương. Cô mong đợi không biết liệu đã có một sinh mệnh bé bỏng
đang sinh trưởng trong cơ thể cô hay chưa. Hôm nay lúc đi siêu thị mua đồ,
cô tiện tay mua một hộp que thử thai, nhưng cuối cùng luẩn quẩn trong
phòng tắm cả tiếng vẫn chưa làm được xét nghiệm.
Nhất định là quá hồi hộp! Cô nhẹ nhàng thở hắt ra, cố gắng làm cho
mình bình tĩnh lại đừng quá hồi hộp lo lắng. Cho dù lần này không có, còn
lần sau nữa mà.
Tháng trước hai người cũng không có tránh thai nhưng lại là dã tràng xe
cát. Tháng này bọn họ cố gắng như vậy, nếu như không có nữa... Cô thật sẽ
thất vọng đó nha.
Lại chần chừ nửa ngày, cuối cùng Bình An mặc kệ, ném que thử thai
xuống, ra ngoài chuẩn bị bữa tối.
Lúc Nghiêm Túc về tới, nhìn thấy bao bì đã mở cùng que thử thai vẫn
chưa được sử dụng trong phòng tắm thì khóe môi nhếch cao. Sau khi cơm
nước xong, anh liền kéo Bình An đến phòng tắm, muốn cùng nhau chứng
kiến thời khắc mấu chốt này.
Bình An ngồi trên bồn cầu, trừng mắt nhìn Nghiêm Túc đứng ở đối diện.