“Nhìn anh làm gì?” Nghiêm Túc cười.
“Anh ở trong này... sao em thử được?” Bình An tức giận nói.
Nghiêm Túc nhíu mày, “Toàn thân cao thấp của em anh thấy hết rồi, sợ
cái gì?”
Bình An đỏ mặt, “Anh cút ra ngoài cho em!”
Nghiêm Túc bật cười lớn, “Đừng thẹn, nếu thật sự không được, anh giúp
em... xi xi?”
“Cút!” Bình An tức giận la lên, đứng lên khỏi bồn cầu, đuổi Nghiêm Túc
khỏi phòng tắm, “Đi ra ngoài, không được ở đây.”
“Được được được, vậy anh chờ ở ngoài, xong thì gọi anh một tiếng nhé.”
Nghiêm Túc đứng ngoài cửa, giọng còn mang đầy tiếng cười.
Bình An khóa trái cửa phòng tắm, tay nắm chặt que thử thai, thả lỏng
cảm xúc, rốt cuộc đi tiểu ra được.
Nghiêm Túc ở bên ngoài hồi hộp hỏi, “Sao rồi?”
“Sắp được rồi!” Bình An thở phào một hơi, nhắm mắt lại không dám
nhìn que thử thai.
“Bà xã ơi, hay mình cùng xem đi?” Nghiêm Túc đứng bên ngoài gõ cửa,
khẩn cấp muốn tiến vào.
Bình An mở cửa phòng tắm ra, bĩu môi nói, “Đã thử rồi nhưng mà chưa
xem kết quả, chờ anh cùng xem.”
Mắt Nghiêm Túc rạng lên, “Đưa anh xem xem!”
“Anh xem đi!” Bình An đưa que thử cho Nghiêm Túc.