“Oa oa!” Nghiêm Túc lấy qua, nhìn thấy mặt trên có hai vạch hồng thì
cười toe toét, “Bà xã, em tự xem đi.”
Bình An cắn cắn môi, cúi đầu nhìn que thử thai, mắt sáng rực lên, “Em
có thai thật rồi?”
Nghiêm Túc hôn má cô một cái, “Bảo bối à, anh sắp làm ba rồi.”
“Em thật sự sắp làm mẹ rồi sao?” Bình An kích động ôm lấy Nghiêm
Túc, cảm giác như mình đang ở trong mơ, cô thật sự mang thai rồi sao?
“Còn que thử không, mình thử lại lần nữa.” Nghiêm Túc muốn cho chắc
ăn.
Bình An lấy nguyên hộp thử thai ra, hai người trong phòng tắm lấy toàn
bộ que ra thử hết. Kết quả đều giống nhau, chứng minh Bình An mang thai.
“Mai mình đến bệnh viện kiểm tra, xem đứa bé phát triển thế nào!”
Nghiêm Túc cố nén kích động, vui mừng nói, “Anh sắp làm ba, anh sắp
làm ba!”
Bình An ôm cổ anh, “Chúc mừng anh.”
“Cũng chúc mừng em!” Nghiêm Túc ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô, “Bà xã,
cám ơn em.”
Tối hôm đó, hai người nằm trên giường hàn huyên tới hơn nửa đêm, đề
tài đều xoay quanh đứa nhỏ. Thậm chí Nghiêm Túc đã nghĩ ra vài cái tên,
đến khi bị Bình An giễu cợt mới thôi.
Ngày hôm sau, Nghiêm Túc không đi làm mà cùng đi với Bình An đến
bệnh viện kiểm tra. Xác nhận đúng là có thai, đã gần hai tuần.
Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi đầu tiên, báo cho ông biết
tin mình mang thai.