”Nghiêm Túc?” Ánh mắt của Viên lão phu nhân sáng lên một cái, “Tổng
tài tập đoàn hành chánh Nghiêm thị?”
”Lão thái thái, bà cũng biết à, không phải bà đối với thương trường
không có hứng thú sao?” Bình An nghi ngờ nhìn về phía Viên lão phu
nhân, ngay cả Nghiêm Túc cũng biết cơ đấy.
Viên lão phu nhân bình tĩnh đeo lên kính lão, “Có nghe nói qua, là một
thằng nhóc đẹp trai tuổi trẻ tài cao.”
”Cũng có thể gọi anh ta là chú được rồi, còn là thằng nhóc cơ đấy!” Bình
An bật cười, Nghiêm Túc nhìn sao cũng thấy chữ thằng nhóc không xứng
với anh ta chút nào.
”Thời gian không sớm rồi, con ngủ sớm một chút đi, ngày mai bà có
đồng nghiệp cũ muốn đến thăm bà, con cũng biết đó, chính là vị bà bà xinh
đẹp lúc còn nhỏ con thường hay gọi là cô đó, đã lâu không gặp con rồi.”
Viên lão phu nhân nói.
Bình An cố gắng nhớ lại người bà bà xinh đẹp này, ấn tượng đã rất mơ
hồ, nhớ vị bà bà này trước khi về hưu là một quan toà, vẫn muốn giới thiệu
bạn trai cho cô, lúc đó trong lòng cô chỉ có Lê Thiên Thần, cho nên vẫn
kiếm cớ không có tới nhà bà ngoại......
囧, cũng sẽ không sớm giới thiệu bạn trai cho cô như vậy chứ!