Bình An sau khi rửa mặt, tinh thần phấn chấn đi xuống lầu, đại sảnh ánh
sáng sáng ngời, trên ghế sa lon bằng gỗ đỏ ở trước cửa sổ sát đất, ngồi một
vị lão thái thái vóc người hơi tròn trịa, không cao, da thịt trắng nõn mượt
mà, đầu đầy tơ bạc, nhìn dáng dấp đại khái cũng ngoài 70 rồi, mặc quần
màu đen, áo khoác ngoài màu đỏ tím, có vẻ tinh thần sáng láng, bà vừa thấy
Bình An dưới bậc thang, lập tức cười cong đôi mắt.
Lão phu nhân này nhìn thật nhìn quen mắt...... Cặp mắt kia giống như
giống như đã từng quen biết, mặc dù đuôi mắt nếp gấp khắc sâu, hai gò má
nhăn nheo tràn đầy dấu vết của năm tháng, nhìn ngũ quan của lão thái thái,
có thể tưởng tượng lúc tuổi còn trẻ là xinh đẹp động lòng người như thế
nào.
Giống như nhớ lại khi mình còn bé quả thật rất thích người bà bà xinh
đẹp này...... Bình An ngọt ngào nở nụ cười, trong trẻo kêu một câu, “Bà bà
xinh đẹp!”
”Còn gọi là bà bà xinh đẹp, còn tưởng rằng mình là đứa bé sao, là bà
Nghiêm.” Viên lão phu nhân cười nói, hướng về phía vị lão thái thái,“Chị
Loan à, chị đừng để ý, đứa nhỏ này giống như chưa trưởng thành vậy, lúc
nào cũng làm cho người ta quan tâm.”
”Kêu bà nội là được, thân thiết hơn nhiều!” Nghiêm lão phu nhân cười
nheo mắt, vẫy vẫy tay với Bình An, “Đến bên bà nội này.”
Bình An nhất thời cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức cười hì hì
ngồi vào bên cạnh Nghiêm lão phu nhân, “Bà nội!”
Ông của cô qua đời rất sớm, cô vẫn tiếc nuối không có ông nội bà nội
thương cô, hiện tại có thêm một bà nội, cô làm sao lại không vui?
”Ngoan quá! Cũng đã lâu không gặp Bình An rồi, càng ngày càng xinh
đẹp nhỉ!” Nghiêm lão phu nhân rất nhớ Bình An, bà rất thích cô gái này,
vừa ôm lại nựng nịu hết sức thân thiết.