“Ăn nhiều cá đi con, về sau đứa bé sẽ thông minh.” Nghiêm lão phu
nhân gắp một khối cá để vào chén Bình An.
Nghiêm Túc cong môi cười, nói khẽ với Bình An, “Còn phải ăn nhiều
canh nữa.”
Bình An nguýt anh một cái dài sọc. Cứ ăn kiểu này sớm muộn gì cô cũng
sẽ biến thành heo mất.
Không biết Nghiêm Lôi Hải thương lượng điều gì với Nghiêm lão gia
mà đến khi cả nhà cơm nước xong xuôi cũng chưa ra tới. Phương Hữu Lợi
không tiện ở lại đây quá lâu, chỉ ngồi chơi thêm một chút rồi chào đi về.
Vợ chồng Bình An cũng không ở lại bao lâu, chờ Nghiêm Lôi Hải từ thư
phòng ra để chào một tiếng rồi quay về Phượng Hoàng Thành.
Một đêm không mộng mị, Bình An nằm trong lòng Nghiêm Túc ngủ hết
sức ngọt ngào.
Vì có thai nên Bình An tạm thời không nghĩ đến Duy An công tác nữa,
định là thai kỳ ổn rồi mới tính chuyện đi làm.
“Đi đường cẩn thận!” Bình An đưa Nghiêm Túc đến cạnh cửa, cười nói
hẹn gặp lại với anh.
Nghiêm Túc cúi đầu hôn môi cô một cái, rồi nói với bụng của cô, “Cục
cưng, ba đi làm nhe.”
Bình An buồn cười, “Đồ ngốc, cục cưng có nghe được đâu.”
Nghiêm Túc dặn dò, “Anh đi làm đây, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chờ
anh về.”
Bình An cười gật đầu, buồn cười nghĩ, thì ra đàn ông dù thông minh cỡ
nào cũng sẽ làm ra những hành động ngây thơ ngớ ngẩn, không phù hợp