Đinh! Cửa thang máy mở ra, Bình An đang vọc điện thoại di động ngẩng
đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Hân đang đứng trước cửa thang
máy dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn cô.
“Có muốn vào không?” Bình An thản nhiên hỏi.
Nghiêm Hân nghêng ngang đi vào, “Cô tới đây làm gì?”
Bình An buồn cười, “Tôi tới đây hình như không cần xin phép cô thì
phải.”
Nghiêm Hân quay đầu lại trừng mắt với Bình An, miệng nhếch lên một
nụ cười lạnh, “Nghe thấy ba để lại cổ phần cho chúng tôi nên lo lắng chứ
gì? Hừ, đừng làm bộ thanh cao, thật ra con người cô cũng thế thôi. Cô lừa
được người khác chứ không lừa được tôi đâu. Cô là hạng người gì trong
lòng cô tự biết rõ.”
Bình An mỉm cười gật đầu, “Cũng vậy, cô là loại người nào thì chính cô
cũng rõ ràng.”
“Nghiêm Túc không phải là người chung thủy, sớm muộn gì cô cũng sẽ
bị vứt bỏ.” Nghiêm Hân oán hận rít lên.
“Thì có sao đâu! Tình nhân trên thế giới này gặp rồi chia tay là chuyện
thường tình, còn tốt hơn so với người ngay cả cơ hội qua lại cũng không
có.” Bình An nhún vai, cười tủm tỉm nói.
Nghiêm Hân bị nụ cười trên mặt Bình An đâm vào tim phát đau, “Chúng
ta chờ xem.”
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Nghiêm Hân bước ra ngoài.
Bình An nhìn bóng lưng cô ta, hơi hơi nheo mắt lại. Cô phải càng thêm
cẩn thận với cô nàng Nghiêm Hân này, ai biết được liệu cô ta sẽ làm ra