tôi còn phải kính trà cho bà ta, gọi bà ta một tiếng ‘mẹ’ nữa đấy.”
Nếu thật sự bảo cô gọi Ôn Nguyệt Nga một tiếng ‘mẹ’, cô chắc chắn sẽ
không gọi ra miệng được.
Phúc Vị Chỉ nhìn cô cười hả hê.
“Cậu cười cái gì mà cười, cậu còn là họ hàng với bà ta kìa.” Bình An
chọc chọc cánh tay Phúc Vị Chỉ, tức giận nói.
“Cho xin đi, tôi với bà ấy mà họ hàng gì. OK, giao chuyện này cho tôi.”
Phúc Vị Chỉ vẫy vẫy tay đồng ý, “Bất quá nếu cô thật sự muốn xét nghiệm
DNA của Nghiêm Hân, cô phải cẩn thận chút đó. Tôi thấy con bé này
không vừa đâu.”
Bình An đứng lên, “Tôi biết chứ. Yên tâm, tôi sẽ đề phòng.”
Sau khi rời khỏi chỗ Phúc Vị Chỉ, Bình An đi tới Tập đoàn Nghiêm Thị.
Cô muốn tới tìm Nghiêm Túc, chờ anh tan việc xong sẽ cùng đi đến nhà
Nghiêm lão phu nhân ăn cơm.
Kể từ sau khi lấy Nghiêm Túc, cô còn chưa tới công ty của anh lần nào.
Đại đa số người trong công ty đều biết Bình An, nhìn thấy Bình An tới
đều lễ phép gật đầu chào hỏi, “Chào Nghiêm phu nhân.”
Bình An cũng khách khí gật đầu chào lại họ.
Cô tao nhã đi vào thang máy, ấn nút tầng lầu văn phòng Nghiêm Túc.
Rất nhanh, tin Bình An đến công ty liền truyền tới tai Nghiêm Hân. Kể
từ sau khi một số người trong công ty thu được tin Nghiêm Lôi Hải để lại
hết cổ phần cho hai mẹ con Ôn Nguyệt Nga, vài người liền thay đổi thái độ
trước đó, có chiều hướng muốn lấy lòng hai vị cổ đông tương lai này.