“Tớ về trước đây, muốn xét nghiệm hay không tự cậu quyết định!” Vi Úy
Úy đứng lên, rời khỏi Starbucks.
Bình An nhìn nhìn ống hút trong tay, nghiệm thì nhất định phải nghiệm
rồi...
Chẳng qua không ngờ lại dễ dàng lấy được như vậy.
Cô nhíu mày cười khẽ, quyết định trước tiên đưa ống hút lấy được đến
bệnh viện thôi. Dĩ nhiên không phải chọn đại một cái bệnh viện là được, cô
đi tìm Hà Tư Lâm, vừa tin tưởng được lại vừa đảm bảo an toàn.
Hà Tư Lâm không hỏi Bình An xem đây là muốn xét nghiệm DNA của
ai, chỉ bảo cô hai ngày nữa tới lấy kết quả.
Khi Bình An một lần nữa quay lại văn phòng của Nghiêm Túc thì anh đã
họp xong, không tìm được cô nên đang muốn gọi điện thoại cho cô.
“Đi đâu thế?” Nghiêm Túc thấy cô trở lại, cười buông điện thoại xuống.
“Em hơi buồn nên ra ngoài đi dạo một chút.” Bình An cười nói, “Đi
được chưa? Đã đến giờ tan sở rồi.”
Nghiêm Túc dắt tay cô, nhéo nhéo vào lòng bàn tay, “Được rồi, giờ đi
thôi.”
Sau khi lên xe, Nghiêm Túc mới nói, “Tối mai có một bữa tiệc, anh hai
của Ôn Triệu Dung đã trở lại, Ôn gia đặc biệt mở một bữa tiệc mừng anh
ta. Em muốn cùng đến tham gia không?”
Ôn Triệu Mẫn đã trở lại? Bình An khá kinh ngạc, “Anh ta giờ mới quay
về là có ý gì?”
“Nghe nói anh ta muốn một lần nữa làm Tổng Giám Đốc Xây dựng Kỳ
Phong.” Nghiêm Túc nói.