Bình An lại tiếp tục ngồi tại văn phòng đọc sách một mình, lúc đang đọc
đến nhập thần thì di động vang lên. Cô nhìn màn hình, là Vi Úy Úy gọi tới.
“Úy Úy?” Bình An khẽ chớp mắt, ấn nhận điện thoại.
“Cậu đang ở đâu? Tớ có thứ này muốn giao cho cậu.” Giọng nói cố ý
lãnh đạm của Vi Úy Úy truyền tới.
“Mình đang trong công ty cậu nè, hay là mình đến nhà ăn công ty chờ
cậu nhé?” Bình An hỏi.
Vi Úy Úy nói, “Đừng đến nhà ăn công ty, đến Starbucks đối diện công ty
đi.”
Bình An đáp một tiếng ‘được’ rồi cầm túi xách lên đi ra ngoài. Hôm qua
cô có gọi điện thoại cho Vi Úy Úy, quan tâm hỏi thăm cuộc sống trong
công ty của cô ấy thế nào. Vi Úy Úy hỏi có phải cô nghe được tiếng gió gì
không, biết chuyện Nghiêm Hân toàn gây khó dễ cho cô ấy trong công ty
à?
Trước câu hỏi thẳng tuột của Vi Úy Úy, Bình An chỉ có cười khổ, bởi vì
cô mà làm liên lụy tới cô ấy.
Vi Úy Úy lại nói, mặc dù một phần nguyên nhân mà Nghiêm Hân nhằm
vào cô ấy là bởi vì quan hệ bạn học của các cô, nhưng hành vi của cô ta lại
không giống như một cô em gái bình thường. Cô ấy nhìn ra tình cảm quái
dị của Nghiêm Hân đối với Nghiêm Túc.
Chuyện này liên quan đến thể diện Nghiêm gia nên Bình An khó mà nói
quá nhiều.
“Tớ biết cậu và Tiểu Ý nghĩ gì. Các cậu cho là tớ vẫn còn chưa hết hy
vọng với Nghiêm Túc. Các cậu yên tâm, tớ cũng không thật sự ngu xuẩn
như vậy. Hiện tại tớ chỉ muốn phát triển sự nghiệp của mình. Nghiêm Hân