“Con yên tâm, chỉ cần con có thể giúp được anh con thì ba nhất định sẽ
không để cho nó bạc đãi con.” Nghiêm Lôi Hải là hình ảnh điển hình của
một người cha lúc nào cũng sợ con gái bị bắt nạt.
Nghiêm Hân cười đến ngọt, “Cám ơn ba.”
Hai cha con lại nói thêm một lát nữa, khoảng chừng nửa tiếng sau,
Nghiêm Lôi Hải nói phải về trước. Nghiêm Hân tự mình đưa ông ta đến
sảnh dưới lầu.
Hai người không hề phát giác Vi Úy Úy ngồi cách bọn họ không xa, luôn
chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Vi Úy Úy nhìn theo bóng hai cha con, khóe miệng lướt qua một nụ cười
lạnh lùng trào phúng, rồi quay đầu lại nhìn nhìn hai cái ly bọn họ mới vừa
sử dụng. Nhân lúc người phục vụ không chú ý, cô dùng khăn giấy bọc hai
ống hút lại, bỏ vào trong túi xách tay.
Nghiêm Lôi Hải rời khỏi văn phòng của Nghiêm Túc không bao lâu,
Nghiêm Túc đã trở lại. Nhìn thấy Bình An đang ngồi trên ghế sa lon đọc
sách, ánh mắt anh trở nên nhu hòa, “Đến đây lúc nào?”
Bình An nghe được thanh âm của Nghiêm Túc thì ngẩng đầu lên khỏi tờ
tạp chí cười nhìn anh, “Vừa mới tới không lâu, lát nữa cùng qua nhà bà nội
ăn cơm. Anh cứ lo việc của anh đi, em ngồi đây đọc sách được rồi.”
Nghiêm Túc đi tới ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô rồi cúi đầu hôn đôi
môi như cánh hoa của cô một lúc lâu mới thả cô ra, trầm giọng nói, “Anh
còn một cuộc họp nữa, em ở đây chờ anh nhé.”
“Đi đi!” Gương mặt Bình An ửng đỏ, thấp giọng trả lời.
Lòng Nghiêm Túc xúc động, cúi đầu hôn lên má cô một cái, “Ngoan
lắm!”