của bà. Bà ta rõ ràng là tiểu thư Ôn gia, dễ dàng lấy được một người chồng
có gia thế tốt, nhưng bà ta tình nguyện đứng sau lưng ông ta, làm một tình
nhân không danh không phận.
Ở trước mặt Ôn Nguyệt Nga, ông ta mới cảm giác mình là một người
đàn ông.
Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn với Vu Tố Hà. Vu Tố
Hà là một phụ nữ tốt khó mà tìm được, cưới được bà là chuyện may mắn
nhất đời này của ông ta. Nhưng ông ta lại không thể rời được Ôn Nguyệt
Nga. Trong thâm tâm, ông ta hy vọng có thể cứ như vậy cả đời, không cần
ly hôn, Ôn Nguyệt Nga cũng không rời khỏi ông ta.
Nhưng sự đời có bao giờ vĩnh viễn như mình mong muốn?
Ông ta không biết lần đó Ôn Nguyệt Nga mang theo con gái xuất hiện là
vô tình hay cố ý, nhưng Vu Tố Hà rốt cuộc chia tay ông ta. Ông ta không
hề cảm giác được mình thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại cảm thấy dường
như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời, vĩnh viễn
không thể vãn hồi.
Sau khi kết hôn với Ôn Nguyệt Nga, ông ta mới thấy có một số việc
không như ông ta tưởng. Ôn Nguyệt Nga mặc dù không làm cho người ta
cảm thấy cao quý tao nhã như Vu Tố Hà, nhưng bà ta cũng có dã tâm, hoàn
toàn không dịu dàng hiền lành như trong tưởng tượng của ông ta.
Cho dù có hơi hối hận, nhưng vì con gái, ông ta cũng chỉ có thể giữ y
như vậy.
“Ba, sao ba lại tới công ty?” Trong lúc Nghiêm Lôi Hải đang đắm chìm
trong hồi ức, ông ta bất tri bất giác đã đi xuống dưới lầu, vừa vặn gặp được
Nghiêm Hân đang chuẩn bị về văn phòng.