ánh mắt sắc bén làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy không rét mà run,
nói anh thâm trầm lạnh lùng, lại cảm thấy anh cười thân thiết đến rất vô hại.
Chỉ là ở trên báo chí nhìn đến nụ cười của anh, dường như lại có chút
không giống nhau, cái loại đó là nụ cười đối mặt với đám truyền thông......
Làm cho người ta cảm thấy lãnh đạm vô tình, vừa xa cách lại cao vút ở trên
cao khó có thể đến gần.
Người như vậy, cô một chút cũng không muốn đến gần!
”Bình An, tần ngần ở đó làm cái gì, còn không mời khách vào.” Viên lão
phu nhân quay đầu nhìn lại Bình An còn ngơ ngác ở cạnh cửa, mở miệng
hỏi một câu.
”Có phải Nghiêm Túc đấy không?” Nghiêm lão phu nhân cũng hỏi.
Bình An ngượng ngùng cười một tiếng, “Đúng ạ!” Tránh ra bên cạnh, để
Nghiêm Túc đi vào.
”Bà nội, bà nội Viên.” Nghiêm Túc vừa vào cửa liền cười rực rỡ như ánh
nắng mặt trời, “Bà nội Viên, đã lâu không gặp, bà vẫn giống như trước kia,
không thay đổi chút nào ạ.”
Viên lão phu nhân cười đến thấy răng không thấy mắt, “Sao có thể nhiều
năm như vậy cũng không thay đổi chứ, bà già rồi.”
”Ai dám nói bà già ạ.” Nghiêm Túc ngồi xuống ở bên cạnh Nghiêm lão
phu nhân, khóe mắt liếc qua Bình An một cái, nụ cười nơi khóe miệng càng
thêm rực rỡ.
”Bình An, đây chính là cháu trai của bà, con thấy sao?” Nghiêm lão phu
nhân kéo Bình An ngồi xuống bên cạnh mình, trừng mắt nhìn Nghiêm Túc
dựa vào thành ghế, để Bình An thấy rõ.