Bình An ha ha cười khan, “Nghiêm tiên sinh thật là một nhân tài hiếm có
ạ!”
”Gọi nó là anh Nghiêm hoặc là Nghiêm Túc đều được, gọi Nghiêm tiên
sinh lạnh nhạt quá.” Nghiêm lão phu nhân thở dài một tiếng, cảm giác dù
cháu của mình lớn tuổi hơn Bình An mấy tuổi, chỉ là thấy thế nào cũng dều
là trời sinh một đôi.
”Bà nội, thật ra thì con cùng Phương tiểu thư đã gặp mặt rồi.” Nghiêm
Túc mở miệng cười, ánh mắt mỉm cười rơi vào trên người Bình An, “Hai
năm trước bà bảo cháu mang quà dến cho Bà nội Viên, khi đó vẫn là
Phương tiểu thư mở cửa giúp cháu.”
Bình An sửng sốt một chút, hai năm trước cô ở chỗ bà ngoại đã gặp qua
Nghiêm Túc? Cố gắng nhớ lại, dường như thật sự có một lần bởi vì bà
ngoại ngã bệnh, cô tới đây thăm bà ngoại, lần đó có Lê Thiên Thần đi
cùng......
Viên lão phu nhân cùng Nghiêm lão phu nhân đều nhìn về phía Bình An.
Bình An cười cười, “Trí nhớ của con không tốt lắm, có thể là con đã
quên mất.”
”Không sao, về sau tiếp xúc nhiều liền quen thuộc.” Nghiêm lão phu
nhân lập tức liền nói, “Nghiêm Túc, Bình An còn là một cô gái nhỏ, con
phải chăm sóc con bé nhiều, nếu để cho bà biết con khi dễ con bé, bà không
tha cho con đâu!”
Nghiêm Túc cười gật đầu, “Bà nội yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc
em Bình An.”
Ai là em anh vậy? Bình An thừa dịp Nghiêm lão phu nhân không có chú
ý, hung hăng trợn mắt nhìn Nghiêm Túc một cái, Nghiêm Túc lại cười đến
càng thêm vui vẻ. Viên lão phu nhân nhìn hai bọn họ, cười lắc đầu, hai