Nghiêm Túc? Không thể nào! Nếu nó biết, nó đã nói trắng ra rồi đuổi hai
mẹ con bà ta khỏi Nghiêm gia từ lâu.
Phương Bình An? Ánh mắt Ôn Nguyệt Nga tối lại, nhưng sao cô ta biết
được?
“Lên xe!” Nghiêm Lôi Hải đã ngồi vào trong xe, nhìn thấy hai mẹ con bà
ta bước ra thì gầm lên một tiếng.
Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân ngồi vào ghế sau, nhìn Nghiêm Lôi Hải
không nói gì.
Nghiêm Hân nhỏ giọng khóc, “Ba, hai cha con ta sống chung bao nhiêu
năm, sao ba lại tình nguyện tin vào một báo cáo giả tạo mà không tin con?”
Ông ta vốn cũng cho kết quả kia là giả, nhưng sắc mặt Ôn Nguyệt Nga
đã bán đứng bà ta.
“Bất kể là thật hay giả cứ đến bệnh viện sẽ biết. Dù sao thử một chút
cũng không chết ai.” Nghiêm Lôi Hải nghiêm mặt nói.
Ôn Nguyệt Nga khẽ khàng hỏi, “Có muốn tôi gọi điện thoại hẹn trước
Bác sỹ Lưu không?”
Bác sỹ Lưu là bác sỹ gia đình của nhà họ, Ôn Nguyệt Nga nghĩ, chỉ cần
để ông ta thử DNA thì chắc chắn có thể lừa dối mà vượt qua.
“Không cần.” Nghiêm Lôi Hải cứng rắn cự tuyệt, hiếm khi nào khôn
khéo như lúc này.
Ôn Nguyệt Nga nhìn lưng ông ta, hơi nhếch môi.
Nghiêm Lôi Hải vốn là người đa nghi, cho dù không có báo cáo DNA
này thì chỉ cần có người nói với ông ta rằng Nghiêm Hân không phải là con