gái của ông ta, ông ta cũng sẽ bắt đầu hoài nghi, cũng sẽ đi thử DNA để so
sánh.
Lúc này, bà ta thật sự có cảm giác bị đánh cho trở tay không kịp, không
biết làm thế nào để đối phó.
Giây phút này, Nghiêm Lôi Hải ngoại trừ tức giận xấu hổ và hoài nghi
thì trong đáy lòng còn có cảm giác đau đớn khôn tả. Ông ta chưa bao giờ
hoài nghi Nghiêm Hân không phải là con gái của mình, càng không nghĩ
tới chuyện sẽ có một ngày Ôn Nguyệt Nga phản bội mình. Đến giờ phút
này, trong thâm tâm ông ta vẫn còn hy vọng báo cáo này là giả.
“Xuống xe!” Nghiêm Lôi Hải ngừng xe lại, bảo Ôn Nguyệt Nga và
Nghiêm Hân xuống xe.
“Lôi Hải, đây... là bệnh viện tư?” Ôn Nguyệt Nga nhìn bệnh viện trước
mặt. Đây chỉ là một bệnh viện tư loại nhỏ, bọn họ bình thường ít khi nào tới
bệnh viện loại này.
Đến bệnh viện xa lạ, mới an toàn.
Nghiêm Lôi Hải không nói năng gì, đi vào.
Ôn Nguyệt Nga không có biện pháp nào khác, đành cùng đi theo vào
trong.
Đây là bệnh viện của gia đình Hà Tư Lâm. Hà Tư Lâm mới vừa làm
xong phẫu thuật, đang định ra bên ngoài hít thở không khí một chút thì gặp
được Nghiêm Lôi Hải sắc mặt khó coi xăm xăm đi vào.
Nghiêm Lôi Hải và Ôn Nguyệt Nga thường xuyên xuất hiện trên báo chí,
dù Hà Tư Lâm không hề chú ý đến tin lá cải thì cũng nhận ra được bọn họ.