“Chỉ mới nghe lời ra tiếng vào mà đã lập tức hoài nghi Ôn Nguyệt Nga à,
chẳng lẽ trước kia Ôn Nguyệt Nga...” Bình An nghi hoặc.
“Trước khi họ kết hôn, Ôn Nguyệt Nga thường xuyên có xì căng đan với
đàn ông khác. Hừ, bà ta biện bạch là để che giấu chuyện tình giữa bọn họ.
Ông ta từng hoài nghi, nhưng lúc ấy Ôn Nguyệt Nga nói gì ông ta nghe
nấy, giờ bị nói Nghiêm Hân không phải là con gái ông ta, ông ta chắc chắn
phải nghi rồi.” Nghiêm Túc thản nhiên.
Bình An hỏi anh, “Vậy anh thấy thế nào? Nếu Nghiêm Hân không phải
là con gái của Nghiêm Lôi Hải...”
“Không phải là anh thấy thế nào, mà là ông ta muốn làm thế nào. Chỉ cần
có Ôn Nguyệt Nga ở đó thì không có gì là không thể.” Nghiêm Túc nói.
Đúng vậy, nói không chừng chỉ cần Ôn Nguyệt Nga lời ngon tiếng ngọt
đôi câu thì dù Nghiêm Hân không phải là con gái ông ta, Nghiêm Lôi Hải
cũng sẽ coi cô ta như con gái nuôi.
“Mình đừng nói về bọn họ nữa. Thế bác sỹ nói lúc nào thì em có thể xuất
viện?” Bình An kéo tay Nghiêm Túc hỏi.
“Nếu hai ngày nữa không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.” Nghiêm Túc
an ủi.
Vài ngày sau, Bình An rốt cuộc có thể xuất viện. Mấy ngày nay cô ở
trong bệnh viện vô cùng thanh nhàn, còn về phần Nghiêm Lôi Hải bên kia
thế nào cô cũng chỉ có thể đọc trên báo chút ít tin tức hành lang.
Chuyện Nghiêm Lôi Hải và Nghiêm Hân đi giám định cha con đã bị báo
chí lôi ra, có phóng viên còn chụp được ảnh lúc bọn họ ra vào bệnh viện,
thần sắc cả ba người đều không tốt. Phóng viên đưa ra rất nhiều giả thiết,
cuối cùng từ nhiều dấu vết và nguồn tin bên trong mà phỏng đoán là đi làm
giám định DNA.