Chuyện này bị truyền đi ồn ào huyên náo, có người còn muốn đến phỏng
vấn Nghiêm Túc nhưng đều bị Nghiêm Túc lạnh lùng cự tuyệt đuổi về.
Về phần Nghiêm Lôi Hải và mẹ con Ôn Nguyệt Nga sống cùng nhà thế
nào...
Kể từ sau khi đi làm giám định DNA, tâm trạng của Nghiêm Lôi Hải vẫn
rất uất giận. Mặc dù kết quả còn chưa có nhưng ông ta đã không chịu ngủ
cùng phòng với Ôn Nguyệt Nga nữa, sau khi trở về liền dọn đến phòng
dành cho khách.
Ôn Nguyệt Nga biết là bà ta không thể thay đổi được kết quả xét nghiệm
nên không tiếp tục che giấu nữa, chỉ một mực giả vờ vẻ mặt vô cùng hối
hận nhưng đầy thâm tình với Nghiêm Lôi Hải.
Nghiêm Hân cũng thành một cô con gái ngoan ngoãn, hiếu lễ tận răng,
chỉ hy vọng Nghiêm Lôi Hải có thể nhìn lại mấy chục năm nuôi dạy mà
không đuổi cô ta ra ngoài.
“Mẹ, đã ba ngày rồi mà ba chẳng nói với chúng ta câu nào. Nếu có kết
quả rồi có khi ba còn ghét chúng ta hơn!” Nghiêm Hân lo lắng nói với Ôn
Nguyệt Nga. Mấy ngày nay, hai mẹ con cô ta dùng đủ biện pháp mà cũng
không thể làm cho Nghiêm Lôi Hải hết giận.
Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được sự phản bội và
sỉ nhục như vậy! Trong lòng Ôn Nguyệt Nga hiểu rất rõ điều này, bà ta lắc
đầu, “Mẹ cũng không biết nên làm gì bây giờ.”
“Mẹ, mẹ nhất định phải nghĩ ra biện pháp nào đó.” Nghiêm Hân vội
vàng nói.
Ôn Nguyệt Nga hừ một tiếng, “Con đừng lo, cùng lắm thì ly hôn. Chúng
ta còn chiếm được của ông ta một nửa tài sản. Dù có thua thiệt nhưng vẫn
có chút bồi thường, chúng ta có thể đi tới chỗ khác bắt đầu lần nữa.”