Nghiêm Lôi Hải vo báo cáo trong tay thành một cục, mắt trừng thật lớn,
hai tay không ngừng run lẩy bẩy.
Tình huống không đúng! Hà Tư Lâm căng thẳng đỡ tay Nghiêm Lôi Hải,
“Ông Nghiêm?”
Phụt! Nghiêm Lôi Hải oẹ một tiếng ói ra một ngụm máu đỏ tươi, toàn
thân thẳng tắp đổ ra phía sau.
“Ông Nghiêm...” Hà Tư Lâm la to lên, vội vàng kêu y tá tới đây giúp
một tay đưa Nghiêm Lôi Hải vào phòng cấp cứu.
Không bao lâu sau, Nghiêm Túc và Bình An nhận được tin vội chạy tới,
Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân cũng đồng thời tới đây.
“Bệnh nhân bị kích thích quá độ, có dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Tuy nhiên vấn
đề không lớn, chỉ cần nằm viện quan sát, truyền nước mấy ngày là được
rồi. Mọi người cố gắng đừng nói điều gì quá kích thích bệnh nhân.” Bác sỹ
chữa trị cho Nghiêm Lôi Hải nói với Nghiêm Túc và mọi người.
Nghiêm Túc nghiêm nghị, “Bác sỹ, giờ chúng tôi có thể vào thăm ông
không?”
“Có thể, nhưng đừng ở lâu. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.” Bác sỹ nói.
Vừa nghe bác sỹ nói có thể vào gặp Nghiêm Lôi Hải, Ôn Nguyệt Nga và
Nghiêm Hân lập tức nước mắt ròng ròng xông vào phòng bệnh.
“Ông xã, ông xã...”
“Ba, ba không sao chứ?” Nghiêm Hân lo lắng vội vàng hỏi.
Nghiêm Túc và Bình An liếc mắt nhìn nhau rồi mới chậm rãi đi vào.