“Hai người cút! Cút!” Nghiêm Lôi Hải chỉ tay vào Ôn Nguyệt Nga và
Nghiêm Hân hét lên, kích động muốn họ cút ra ngoài.
“Ba?” Nghiêm Hân ngạc nhiên nhìn Nghiêm Lôi Hải.
Nghiêm Lôi Hải kích động há mồm thở dốc, “Đừng gọi tao là ba, mày là
đồ con hoang. Cút cho tao!”
“Hai người nên đi trước đi. Bác sỹ nói rồi, bệnh nhân hiện tại không thể
bị kích thích.” Bình An thấy tình huống Nghiêm Lôi Hải thế này thì tim
mềm nhũn, khuyên mẹ con Ôn Nguyệt Nga rời đi.
Nghiêm Hân thét to, “Mắc mớ gì tới mày, đây là chuyện nhà chúng tao.”
“Đi ra ngoài!” Nghiêm Túc lạnh lùng nhìn hai người, “Cút ra!”