mình xong thế mà lại tỏ ra thật bình tĩnh. Theo hiểu biết của anh về vợ yêu,
cô ấy đâu phải là con mèo con không có móng vuốt. Hóa ra là trả thù sau
lưng Nghiêm Hân.
“Dù em không làm vậy thì sớm muộn gì rồi ba anh cũng sẽ biết. Biết
sớm thì tốt hơn biết trễ chứ, đúng không. Em làm vậy cũng không phải
hoàn toàn vì báo thù.” Bình An vốn không định giấu Nghiêm Túc, nghe
anh nói vậy thì nhếch môi mọng, cười híp mắt nói.
Nghiêm Túc cúi đầu hôn chụt một cái lên đôi môi đang vểnh lên thật cao
của cô, “Hai ả kia bây giờ điều gì cũng có thể làm được, mấy ngày nay em
đừng ra khỏi cửa, nếu muốn ra ngoài thì cũng nên nhờ mẹ đi cùng. Các
chuyện khác cứ giao cho anh giải quyết.”
“Dạ!” Bình An cười đồng ý, dù sao việc cần làm cô đã làm rồi.
“Ngủ đi, ngày mai còn sang nhà ba em. Anh đưa em đi.” Ngày mai là
Chủ nhật, hai người định qua nhà Phương Hữu Lợi. Lúc trước bị động thai,
Bình An không có cho Phương Hữu Lợi biết, nên vừa rồi Phương Hữu Lợi
gọi điện thoại lại hỏi sao mấy ngày qua ngay cả điện thoại cũng không gọi
cho ông.
“Ừ.” Bình An nhẹ giọng đáp, một lần nữa nhắm mắt lại, ngửi hương vị
quen thuộc trên người anh mà dần dần tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Bình An và Nghiêm Túc sang nhà Phương Hữu Lợi ăn
cơm. Trình Vận cũng ở đây, hôm nay chị tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm.
Phương Hữu Lợi thấy sắc mặt Bình An tươi tỉnh mới tin là những
chuyện xảy ra gần đây ở Nghiêm gia không ảnh hưởng đến cô.
Ông dùng ngôn ngữ nhạt nhẽo hỏi thăm sức khỏe Nghiêm Lôi Hải.