Nghiêm Túc trả lời, “Không có gì đáng ngại, bác sỹ nói chỉ cần nghỉ
ngơi cho tốt là sẽ ổn.”
“Vậy là tốt rồi, sức khỏe rất quan trọng. Các con nên quan tâm ông ấy
một chút, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi.” Phương Hữu Lợi nói.
“Dạ, tụi con biết.” Nghiêm Túc gật đầu.
Lúc sắp ăn cơm, Nghiêm Lôi Hải đột nhiên gọi điện thoại cho Nghiêm
Túc, báo là Ôn Nguyệt Nga đến nhà Nghiêm lão phu nhân quậy, muốn
Nghiêm Túc sang đó hỗ trợ. Bình An cũng định đi cùng, nhưng Nghiêm
Túc không muốn cô sang đó sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên bảo cô ở
lại chỗ này.
Phương Hữu Lợi và Trình Vận cũng thấy cô nên ở lại đây là tốt nhất,
đừng đi sang đó lỡ phát sinh xung đột gì với mẹ con Ôn Nguyệt Nga thì
phiền.
Chờ Nghiêm Túc đi rồi Phương Hữu Lợi mới hỏi Bình An, “Thái độ ba
chồng con thế nào? Trước đó đã để hết tài sản lại cho mẹ con Ôn Nguyệt
Nga rồi mà, sao giờ đột nhiên lại phát hiện Nghiêm Hân không phải là con
ruột vậy?”
Bình An cười cười, “Con nào biết được, đột nhiên lại lôi nhau đi thử
DNA, mới phát hiện thì ra là nuôi con thay người khác hai mươi năm.”
“Ôn Nguyệt Nga đúng là một phụ nữ ghê gớm.” Trình Vận lắc đầu. Năm
đó bà ta lợi dụng con gái ép Nghiêm Lôi Hải ly hôn với Vu Tố Hà, không
ngờ đứa con đó lại không phải là con của Nghiêm Lôi Hải. Thật sự không
đơn giản.
“Dù có ghê gớm đến mấy, lúc này cũng không còn biện pháp.” Bình An
nói.