Kết hôn ư... Thật ra chị cũng không lo lắng về việc này lắm. Chẳng qua,
nếu một người đàn ông nguyện ý kết hôn với bạn, vậy thì có nghĩa là anh
ấy muốn sống với bạn cả đời. Chị khó mà gặp được một người đàn ông nào
tốt như Phương Hữu Lợi, đã chuẩn bị để sống cả đời với ông. Nhưng còn
ông thì sao? Cũng chuẩn bị tốt rồi phải không?
Đột nhiên, chị bỗng trở nên lo được lo mất.
Trong đầu Bình An hơi hồ nghi, cảm thấy phản ứng của ba khá kỳ quái.
Đừng nói là chưa nói với chị Vận sự kiện kia nha?
Nhưng cô cũng không hỏi rõ ngay lập tức mà nhịn lại, đổi sang đề tài
khác.
Cơm nước xong, Bình An mới tìm cơ hội hỏi nhỏ Phương Hữu Lợi. Quả
nhiên, chưa hề nói gì hết.
“Tốc độ lên đi chứ. Ba à, hay tối nay nói đi, lúc đưa chị Vận về thì cầu
hôn luôn. Với lại con hỏi bác sỹ rồi, đàn ông buộc ga-rô vẫn có thể phẫu
thuật phục hồi như cũ, hay là ba đến bệnh viện khám thử xem?” Bình An
hạ giọng.
Khuôn mặt luôn tự nhiên ung dung của Phương Hữu Lợi lập tức hiện vẻ
lúng túng, “Sắp làm ông ngoại đến nơi rồi chẳng lẽ còn muốn sinh con.”
Bình An quắc mắt dựng mày, “Sợ gì chứ. Người ta bảy tám mươi tuổi
còn sinh con nữa kìa, ba cũng phải nghĩ cho chị Vận với chứ.”
“Rồi rồi rồi, mai ba sẽ đi hỏi bác sỹ.” Phương Hữu Lợi sợ con gái sẽ tiếp
tục cảu nhảu càu nhàu, vội vàng đáp ứng.
“Tốt. Kêu đại ca Hồng đi cùng với ba đi, hay là để con đi với ba!” Bình
An quyết định, sợ Phương Hữu Lợi chỉ nói qua loa cho có lệ với cô.