đâu.” Cùng đi với Ôn Nguyệt Nga đến đây còn có Ôn Quốc Hoa, ông ta tới
đây là để nói giúp cho Ôn Nguyệt Nga trước Nghiêm Lôi Hải.
Lần này Nghiêm Lôi Hải cũng rất kiên quyết. Thật ra ông ta cũng phân
không rõ liệu có phải ông ta đã manh nha ý định thoát khỏi cuộc sống như
thế này từ lâu rồi không. Từ khi biết Nghiêm Hân không phải là con mình,
ý định ly hôn của ông ta chưa bao giờ dao động, “Không ly hôn, Nghiêm
gia càng mất mặt hơn. Các người nói thẳng đi, thế nào mới bằng lòng ly
hôn?”
“Chú phải biết là nếu ly hôn, tài sản vợ chồng sẽ phải chia đều, chẳng lẽ
chú lại muốn thế?” Ôn Quốc Hoa thử thăm dò.
“Chia đều tài sản?” Nghiêm Lôi Hải cười, “Đừng mơ. Cho dù có đưa lên
tòa án, một xu tôi cũng không cho các người.”
Ôn Nguyệt Nga nghe vậy lại lập tức kích động, “Vậy ông đừng hòng ly
hôn!”
“Đâu phải do bà quyết định!” Nghiêm Lôi Hải hừ một tiếng, “Bà quên à,
chúng ta có hợp đồng tiền hôn nhân. Hợp đồng lúc ấy ghi rõ, nếu tương lai
có con, thì cho dù ly hôn cũng là chia đều với con cái. Con gái bà không
phải là con tôi, bà dựa vào đâu mà muốn chia đều tài sản với tôi?”
Bà ta quên mất là có vụ hợp đồng tiền hôn nhân này! Ôn Nguyệt Nga
biến sắc. Lúc ấy bà ta làm vậy chỉ vì muốn cho hai tên già mắc dịch kia
nhìn, muốn chứng minh bà ta không phải kết hôn vì tài sản của Nghiêm gia.
Khi đó bà ta thật sự không nghĩ mình và Nghiêm Lôi Hải sẽ ly hôn.
“Giữa chúng ta có cần phải đi đến bước này không? Nhất định phải lên
tòa án sao?” Ôn Nguyệt Nga rưng rưng hỏi.
“Vậy thì đàm phán ly hôn. Tôi sẽ để lại biệt thự cho bà.” Nghiêm Lôi
Hải thấp giọng nói.