Nhưng vợ con Ôn Quốc Hoa lại cảm thấy tất cả đều là do Ôn Nguyệt
Nga đưa tới, vừa thấy được Ôn Nguyệt Nga thì lập tức chửi ầm lên. Nếu
không có cảnh sát ngăn cản, chắc hẳn họ đã nhào lên đánh Ôn Nguyệt Nga
rồi.
Tất cả là do gieo gió gặt bão đây! Ôn Nguyệt Nga tự giễu cười lạnh một
tiếng, quay đầu hỏi Cảnh sát Lưu, “Cảnh sát Lưu, các anh định tôi tội gì tôi
đều nhận hết, chỉ xin anh để cho tôi đến bệnh viện với con tôi một ngày đi.
Bác sỹ nói, nếu như hôm nay nó không thể tỉnh lại... thì...” Nói xong, khóc
ra tiếng.
Nghiêm Lôi Hải đứng một bên thấy vậy thì chua xót, kềm lòng không
được mà mở miệng cầu cạnh giúp.
Ôn Nguyệt Nga liếc nhìn Nghiêm Lôi Hải một cái, rồi lại cúi đầu khóc
rấm rứt.
Nghiêm Túc chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Nguyệt Nga, anh hoàn toàn không có
chút nào mềm lòng đối với người đàn bà này. Cuối cùng Tòa sẽ xử thế nào
anh không biết, nhưng mới vừa rồi anh cũng đã nghe nói hai tên xã hội đen
kia hoàn toàn không chỉ ra Ôn Nguyệt Nga là đồng mưu, người từ đầu đến
cuối sai khiến bọn chúng bắt cóc Nghiêm Lôi Hải chỉ có Ôn Quốc Hoa.
Cảnh sát Lưu cho phép Ôn Nguyệt Nga đi bệnh viện, nhưng có hai nữ
cảnh sát đi theo canh giữ.
Cảnh sát cũng chính thức lập hồ sơ cáo buộc Ôn Quốc Hoa và mẹ con
Ôn Nguyệt Nga phạm tội bắt cóc, sử dụng bạo lực phi pháp, có hành vi
khống chế ép buộc người khác, bốn ngày sau sẽ mở phiên tòa xét xử.
Nghiêm Lôi Hải vốn muốn cùng đến bệnh viện với Ôn Nguyệt Nga,
nhưng vì có Nghiêm Túc ở đây nên ông ta khó mà mở miệng, đành phải
nhìn Ôn Nguyệt Nga rời đi rồi cùng Nghiêm Túc về nhà.