Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói.
Nghiêm Túc kéo ông ta, cau mày nói, “Cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra rõ
ràng, yên tâm đi.”
Cảnh sát Lưu cười gật đầu, “Theo chứng cứ do Ôn Quốc Hoa cung cấp
thì không thể liệt hai mẹ con bà ta vào những thủ phạm chính được. Nhưng
mà tiếp theo phải chờ xem Ôn Nguyệt Nga khai thế nào. Nếu khẩu cung
của bà ta thống nhất với ông, chúng tôi mới có thể đặt nghi vấn Ôn Quốc
Hoa nói dối. Ông Nghiêm, nếu ông muốn tốt cho bà Ôn, xin ông tạm thời
đừng tiếp xúc với họ.”
Nghiêm Lôi Hải lập tức đồng ý, “Tôi biết rồi, tôi biết rồi.”
Không lâu sau, Ôn Nguyệt Nga bị dẫn độ từ bệnh viện tới đây. Chỉ mới
một ngày thôi mà trông bà ta như già đi hơn mười tuổi, hai mắt vô hồn, mặt
vàng như nghệ, dáng vẻ phờ phạc rã rượi. Cho dù nhìn thấy Nghiêm Túc
mà bà ta oán hận cũng chỉ ảm đạm cụp mắt xuống không nói câu nào.
Hỏi chuyện xong, Nghiêm Túc vừa định đưa Nghiêm Lôi Hải rời khỏi
Cục Cảnh sát thì không ngờ trên đường ra lại gặp phải Ôn Nguyệt Nga. Vì
vậy, Nghiêm Lôi Hải nhất quyết phải đợi Ôn Nguyệt Nga lấy xong khẩu
cung để xem tình hình thế nào rồi mới đi. Nghiêm Túc không có cách nào
khác đành phải cùng chờ với ông ta.
Vì con gái đến bây giờ vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm tính mạng nên
Ôn Nguyệt Nga vô cùng nản lòng thoái chí, gần như không có bất kỳ ngụy
biện nào mà lập tức nhận tội, nhưng khẩu cung lại hoàn toàn không giống
như Ôn Quốc Hoa khai là tất cả chuyện này đều do bà ta và Nghiêm Hân
chủ mưu, còn thật sự muốn truy cứu cả hai mẹ con. Bà ta và Nghiêm Hân
chỉ bị xem là phạm tội trong tình trạng bị giật giây, hơn nữa cuối cùng còn
thả Nghiêm Lôi Hải. Điều này cũng đủ để cho bà ta được xử nhẹ đi nhiều
năm.