Cảm giác này rất tốt, ông ta cảm thấy lồng ngực như nóng ấm lên.
Nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy xấu hổ. Ông ta đã từng vì tư tâm
của mình mà không hề bận tâm đến suy nghĩ của người thân, cứ luôn tự cho
là mình đúng. Bây giờ ngẫm lại, trước kia ông ta thật sự là rất khốn kiếp.
Trầm mặc ăn xong sủi cảo do Bình An nấu, Nghiêm Lôi Hải cúi đầu về
phòng mình, chẳng nói thêm câu nào.
“Cũng trễ rồi, mọi người cũng đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đến Cục
Cảnh sát đấy.” Nghiêm lão gia cũng kêu mọi người đi nghỉ ngơi. Hôm nay
tất cả mọi người đều quấn trong cảm xúc hồi hộp lo lắng, giờ cần phải thật
sự thả lỏng.
Lúc này đã mười một giờ đêm, phòng cho khách bên này chỉ còn lại một
phòng nên Bình An và Nghiêm Túc trở về Phượng Hoàng Thành, Vu Tố
Hà ở lại để tránh có tình huống đặc biệt gì xảy ra.
Trên đường về, Bình An mới hỏi Nghiêm Túc, “Mẹ con Ôn Nguyệt Nga
thế mà dám thật sự bắt cóc ba đấy à. Vậy ba nói Ôn Nguyệt Nga cuối cùng
đã thả ba ra là có thật không?”
Nghiêm Túc chậm rãi gật đầu, “Chắc là thật, lúc đó ông ấy thật đang bị
trói tay chạy từ trong biệt thự ra, tiếp sau thì Nghiêm Hân xảy ra chuyện.”
Bình An nhíu mày, “Không ngờ Nghiêm Hân còn độc ác hơn cả Ôn
Nguyệt Nga.”
“Mẹ con hai người đó cùng một giuộc thôi. Ôn Nguyệt Nga sở dĩ chịu
thả ba ra hơn phân nửa khả năng là do biết ba đã sửa lại di chúc, không
muốn bị ngồi tù nên mới làm thế. Ba chắc chắn sẽ cầu cạnh cảnh sát dùm
bà ta cho xem.” Nghiêm Túc hơi giễu cợt.