Ôn Quốc Hoa lại không bỏ qua cho em gái và cháu mình, khai bọn họ là
đồng mưu, nếu phải chết thì cùng chết.
Khẩu cung không giống nhau nên cảnh sát cũng không biết làm sao, chỉ
có thể đợi đến lúc ra Tòa thì quan tòa sẽ phán quyết.
Đến lúc Nghiêm Túc cùng Nghiêm Lôi Hải về đến nhà, cảnh sát Lưu
mới gọi điện thoại tới nói đã đưa Nghiêm Hân vào Bệnh viện Nhân dân,
chấn thương rất nghiêm trọng, đang được giải phẫu, không biết có thể cứu
sống được không.
Nghiêm Lôi Hải nghe được tin này thì tâm trạng khá nặng nề. Tuy ông ta
cảm thấy tâm địa Nghiêm Hân quá độc ác nhưng chưa từng muốn cô ta bị
thương nặng như vậy. Hy vọng đừng có bi kịch nào khác xảy ra.
Thấy Nghiêm Lôi Hải bình yên trở về, hai ông bà cụ rất vui mừng, cẩn
thận đánh giá từ đầu đến chân ông ta một lượt, sau khi thấy trên người ông
ta không có dấu vết bị thương gì cuối cùng mới an tâm, “Nếu đã về rồi thì
đi nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác chờ anh ngủ dậy rồi nói sau.”
“Mẹ, cả ngày con chưa ăn gì, có cái gì để điền đầy bụng một chút rồi hãy
đi ngủ không?” Nghiêm Lôi Hải cười khổ. Dù chỉ bị bắt cóc một ngày thế
nhưng ông ta cảm thấy dài như cả thế kỷ, hiện tại chẳng còn chút hơi sức
nào trong người, chỉ muốn ăn một bữa rồi ngủ một giấc, tỉnh lại thì quên
hết mọi chuyện.
Bình An từ phòng bếp đi ra, “Con tự gói vài cái sủi cảo, ba ăn tạm trước
đi, chờ ba ngủ dậy rồi hãy ăn một bữa tiệc lớn ngon lành.”
Từ sau khi ly hôn cùng Vu Tố Hà, Nghiêm Lôi Hải chưa từng cảm thụ
được không khí gia đình ấm áp như hôm nay. Không ngờ vì bị bắt cóc mà
lại khiến cho người nhà vốn thất vọng với ông ta lại một lần nữa quan tâm
đến ông ta.