“Lát nữa hãy nói!” Nghiêm Túc thấy nhóm của Cảnh sát Lưu đã xông
vào biệt thự, không biết bên trong tình huống thế nào.
Nghiêm Lôi Hải Tâm trong cũng sực nhớ, lúc mới rồi ông ta chạy ra
khỏi biệt thự thì nghe được tiếng thét thê thảm của Ôn Nguyệt Nga, không
biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Nghiêm Hân đã trút giận lên
người bà ta?
Không bao lâu sau thì có một cảnh sát viên áp Ôn Quốc Hoa đi ra. Cảnh
sát Lưu cũng cùng ra theo, phân phó đồng nghiệp gọi xe cứu thương.
Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân không đi ra... Xe cứu thương là để cho
ai? Nghiêm Túc nhíu mày, nhìn Cảnh sát Lưu đang đi về phía anh.
“Cảnh sát Lưu, thế nào rồi?” Nghiêm Túc hạ giọng hỏi.
“Nghiêm Hân té từ cầu thang xuống, đầu chấn thương nghiêm trọng,
đang đợi xe cứu thương.” Cảnh sát Lưu kể đơn giản tình huống bên trong,
“Cảm xúc của Ôn Nguyệt Nga không tốt, cho nên để bà ta ở lại cạnh con
gái.”
Nghiêm Túc gật đầu, “Vậy chúng tôi về Cục cảnh sát trước để lấy khẩu
cung?”
Cảnh sát Lưu nói, “Để cho Ông Nghiêm lấy khẩu cung trước, sau đó có
vấn đề gì thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với các anh.”
Không chờ xe cứu thương tới, Nghiêm Túc đã mang Nghiêm Lôi Hải rời
khỏi hiện trường quay về nội thành, đến Cục Cảnh sát trước để lấy khẩu
cung. Khẩu cung của Nghiêm Lôi Hải rất đơn giản, chỉ nói là trên đường
vành đai bị hai kẻ lạ mặt bắt cóc, sau đó mẹ con Ôn Nguyệt Nga đã cứu
ông ta. Dù Nghiêm Túc biết khẩu cung này không phải là sự thật nhưng
không có vạch trần ông ta.