có đường sống.
“Tiểu Hân!” Ôn Nguyệt Nga kêu lớn, cùng đi theo đến ban công, nhân
lúc Ôn Quốc Hoa không chú ý thì đẩy mạnh ông ta ra, sau đó đẩy Nghiêm
Lôi Hải ra phía cầu thang, “Ông đi mau!”
Dù tay Nghiêm Lôi Hải còn bị trói, nhưng hai chân thì tự do. Ông ta bị
đẩy khỏi cầu thang lên nóc nhà thì lập tức liều mạng chạy xuống.
“Mẹ, mẹ làm gì thế!” Nghiêm Hân thất kinh kêu lên, đẩy Ôn Nguyệt Nga
ra, giơ súng hướng về phía Nghiêm Lôi Hải bóp cò.
“Đừng!” Ôn Nguyệt Nga kéo tay cô ta, “Tiểu Hân, đừng càng lún càng
sâu.”
“Buông!” Nghiêm Hân giãy dụa, muốn đẩy Ôn Nguyệt Nga ra.
“Tiểu Hân... Mẹ xin con, đừng giết người.” Ôn Nguyệt Nga khóc cầu
khẩn, “Tin ông ta một lần đi, ông ta sẽ không để chúng ta ngồi tù đâu.”
“Bà cả đời chỉ biết dựa vào đàn ông. Tôi không phải là bà.” Nghiêm Hân
kêu lên, dùng sức giãy khỏi tay Ôn Nguyệt Nga, nhưng dưới chân lại dẫm
lên một đoạn ống sắt không biết từ đâu ra, cả người lăn xuống cầu thang,
đầu đập nhiều lần lên trên mặt cầu thang.
“Tiểu Hân...” Ôn Nguyệt Nga gào lên một tiếng đứt ruột đứt gan.
Còn Nghiêm Lôi Hải thì đã chạy ra khỏi biệt thự, hướng về nhóm cảnh
sát bên ngoài kêu to, “Cứu với, cứu tôi với...”