Ôn Nguyệt Nga gật đầu, “Mẹ tin! Tiểu Hân, chúng ta bây giờ chỉ có thể
tin ông ấy, chẳng lẽ con muốn ngồi tù sao?”
Nghiêm Hân cắn cắn môi, không thể làm gì khác hơn là buông tay Ôn
Nguyệt Nga ra.
Vừa định cởi sợi dây trên người Nghiêm Lôi Hải ra, bên ngoài lại đột
nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát hú còi vang dội. Ôn Nguyệt Nga hoảng
hốt, cùng Ôn Quốc Hoa đưa mắt nhìn nhau.
“Cảnh sát, đang bao vây chúng ta.” Nghiêm Hân đi đến cửa sổ nhìn
thoáng qua, quay đầu lại lo lắng kêu lên.
“Để tôi đi ra ngoài nói với bọn họ đây chỉ là hiểu lầm.” Nghiêm Lôi Hải
vội vàng nói, sợ Ôn Nguyệt Nga đổi ý.
Nghiêm Hân đột nhiên lấy trong người ra một khẩu súng lục nhỏ, chĩa về
phía Nghiêm Lôi Hải, “Không được, giờ không thể thả ông. Đi, lên nóc
nhà, nói đám cảnh sát kia thả chúng tôi đi.”
“Tiểu Hân, đừng làm chuyện điên rồ, để cho ông ấy đi ra ngoài nói
chuyện với cảnh sát.” Ôn Nguyệt Nga giữ chặt Nghiêm Hân. Nếu ra mặt uy
hiếp Nghiêm Lôi Hải như vậy, bọn họ sẽ thật sự tiêu đời.
“Mẹ, mẹ đừng ngu vậy chứ, đến giờ vẫn còn tin hắn.” Nghiêm Hân tức
giận kêu to, “Cậu, áp hắn lên nóc nhà, kêu đám cảnh sát kia thả chúng ta
rời đi.”
Ôn Quốc Hoa khó xử, nghĩ nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Nghiêm Lôi Hải
không thể nào lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy nên liền đi tới tóm
chặt hai cánh tay Nghiêm Lôi Hải, đẩy ông ta lên lầu hai.
Mặt Ôn Nguyệt Nga trắng bệch. Nếu cứ tiếp tục như vậy... Họ sẽ thật sự
không còn đường nào để đi. Nếu để Nghiêm Lôi Hải đi, bọn họ còn có thể