“Lời nói gió bay, sao tụi tao tin mày được!” Ôn Quốc Hoa không muốn
sống cuộc sống trốn chạy, nhưng bây giờ cảnh sát hẳn cũng đã biết ông ta
là kẻ sắp đặt bắt cóc Nghiêm Lôi Hải, làm sao còn tin tưởng ông ta.
Nghiêm Lôi Hải nói, “Tôi có thể nói với cảnh sát là anh đã cứu tôi,
không hề có quan hệ gì với hai tên cướp kia.”
“Hai người đừng tin hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”
Nghiêm Hân thấy Ôn Nguyệt Nga và Ôn Quốc Hoa đều dao động thì lập
tức lớn tiếng cảnh cáo.
Ôn Quốc Hoa liếc nhìn cô ta, “Tiểu Hân, cậu biết cháu đang nghĩ gì,
cháu nghĩ rằng hắn mà chết thì cháu có thể lấy được tài sản của hắn chứ gì?
Đừng nằm mơ giữa ban ngày, Nghiêm Lôi Hải đã sửa di chúc lại lâu rồi!
Nếu hắn chết, tất cả tài sản của hắn đều cho Nghiêm Túc, chẳng dính dáng
gì tới mẹ con cháu đâu.”
Ôn Nguyệt Nga đã sớm đoán được kết quả này, nên cũng không kinh
ngạc lắm.
Nghiêm Hân thì lại càng thù hận và tức tối, chỉ tay vào Nghiêm Lôi Hải
lên án, “Thằng già chết toi này, tao hiếu thuận mày nhiều năm như thế sao
cuối cùng mày cũng không chịu để lại tài sản cho tao?”
“Tôi vốn cũng không muốn tuyệt tình như vậy, tại các người ép tôi.”
Nghiêm Lôi Hải nói.
“Mày...”
Ôn Nguyệt Nga nghe Nghiêm Lôi Hải và con gái cãi qua cãi lại, đột
nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Biết vậy đã không nghe theo ý tưởng vớ
vẩn này của anh Hai mà ký giấy thỏa thuận ly hôn cùng Nghiêm Lôi Hải
sớm cho rồi, nếu vậy bà ta đã không lâm vào kết cục thê thảm thế này. Sao
bà ta lại ngu xuẩn thế nhỉ, bởi nếu Ôn Quốc Hoa là một người đáng tin cậy,