ông ta đã không bị Ôn Triệu Dung ép đến cả chỗ ngồi yên ổn cũng không
có tại Xây dựng Kỳ Phong.
Ôn Quốc Hoa hoàn toàn không phải là một người có thể làm chuyện lớn
mà chỉ là một kẻ tiểu nhân ánh mắt thiển cận, vì cái lợi trước mắt mà thôi.
Thế mà bà ta lại tin tưởng vào ông ta...
“Đủ rồi.” Ôn Nguyệt Nga quát bảo Nghiêm Hân im miệng, đứng lên
nhìn thẳng vào Nghiêm Lôi Hải, giọng mềm lại vẻ khẩn cầu, “Lôi Hải,
chúng tôi chưa bao giờ muốn bắt cóc ông, chẳng qua nhất thời hồ đồ thôi.
Thôi ông nể tình chúng ta vợ chồng nhiều năm đi. Ngoại trừ chuyện của
Tiểu Hân, tôi cũng không làm chuyện gì thật có lỗi với ông. Nếu ông còn
niệm chút tình cũ, xin ông bỏ qua cho Tiểu Hân, được không?”
Ôn Quốc Hoa đứng cạnh nghe vậy lập tức cau mày, kêu lên, “Nói vậy là
sao, làm như bắt cóc hắn là tôi ép mẹ con cô vậy. Không thể chỉ bỏ qua cho
riêng Tiểu Hân không thôi, tất cả chúng ta đều phải không có việc gì mới
được.”
Nghiêm Lôi Hải không để ý tới Ôn Quốc Hoa mà chỉ nhìn Ôn Nguyệt
Nga, nhớ lại thời gian tốt đẹp với bà ta, cũng biết việc mình cương quyết ly
hôn đã tổn thương bà ta rất lớn nên ông ta mềm lòng gật đầu, “Chỉ cần để
tôi an toàn về đến nhà, tôi có thể bảo con tôi hủy bỏ cáo trạng.”
“Tôi có thể tin ông chứ?” Ôn Nguyệt Nga nhẹ giọng hỏi.
“Tôi sẽ không để các người phải ngồi tù.” Nghiêm Lôi Hải thở dài. Đây
là lời thật tâm. Cho dù ly hôn, ông ta cũng không muốn thấy Ôn Nguyệt
Nga có kết quả gì không tốt.
“Cám ơn ông!” Ôn Nguyệt Nga đưa tay định mở sợi dây trên người ông
ta.
Nghiêm Hân ngăn bà ta lại, “Mẹ, mẹ tin lời ông ta thật à?”