“Hay là chúng ta gọi điện cho anh họ, nói anh ấy nghĩ xem có biện pháp
nào không?” Nghiêm Hân ngồi xuống cạnh Ôn Nguyệt Nga, trong lòng vẫn
nghĩ cách dàn cảnh cho Nghiêm Lôi Hải xảy ra tai nạn gì đó, sau đó cô ta
có thể thuận nước đẩy thuyền mà lấy được tài sản.
“Không được!” Ôn Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, “Sao lại lôi
Triệu Tân vào chuyện này? Không thể liên lụy nó! Bây giờ chỉ mong chúng
ta có thể tự bảo vệ mình đã là may rồi, cháu đừng có mà mưu ma chước
quỷ gì khác.”
Nghiêm Hân cắn răng, đáy mắt lộ ra nét thù hận, “Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ
qua?”
Ôn Quốc Hoa hiểu rõ vẻ mặt này của cô ta là ý gì, cười lạnh hỏi, “Cháu
muốn giết hắn? Giờ không giết hắn, chúng ta chỉ phạm tội bắt cóc, giết hắn
rồi, là mang tội giết người đó.”
Ôn Nguyệt Nga không nghĩ sẽ giết Nghiêm Lôi Hải, nói với Nghiêm
Hân, “Hay là... thả ông ta đi.”
“Đúng, thả tôi đi, tôi sẽ cho qua chuyện này không kiện các người.”
Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói. Chỉ cần có thể an toàn rời đi, điều kiện gì
ông ta cũng sẽ đáp ứng.
“Không được!” Nghiêm Hân lớn tiếng cự tuyệt, cô ta không cam lòng cứ
thế mà thả ông ta, “Con không tin ông ta.”
Ôn Quốc Hoa híp mắt nhìn Nghiêm Lôi Hải, “Mày thật sự sẽ không kiện
chúng tao? Thế còn con mày thì sao?”
“Chỉ cần tôi có thể trở về, tôi có thể bảo đảm không để chuyện gì xảy ra
cho các người.” Nghiêm Lôi Hải nói.