giờ đã ở vào thế leo lên lưng cọp. Đến nước này, cho dù cô ta không bắt
cóc Nghiêm Lôi Hải thì cô ta có muốn ở lại tại Thành phố G để phát triển
cũng không có khả năng. Còn không bằng dốc túi đánh bạc một lần, biết
đâu có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.
Nghiêm Lôi Hải vốn còn định nếu thuận lợi ly hôn cùng Ôn Nguyệt Nga
thì ông ta có thể để lại căn biệt thự kia và hai căn chung cư thuộc sở hữu
của ông ta cho hai mẹ con bà ta, không ngờ hai ả này thế mà lại dám bắt
cóc ông ta. Bây giờ ông ta nhìn đến Nghiêm Hân, đừng nói là niệm tình cũ,
ông ta chỉ tiếc là không thể bóp chết đứa con gái đã từng kêu ông ta là cha
hai mươi năm này, “Hiếu thuận? Bắt cóc tôi đến đây gọi là hiếu thuận?
Hiếu thuận của mày tao thật sự không dám nhận đâu.”
“Đó là ông ép chúng tôi phải làm thế!” Nghiêm Hân hét lớn, “Nếu ông
không tuyệt tình tuyệt nghĩa, chúng tôi đã không làm vậy. Mẹ tôi hy sinh vì
ông nhiều như thế, bây giờ ông nói không cần thì ly hôn bà ngay. Ông coi
bà là cái gì?”
Nghiêm Lôi Hải cười ha ha, “Các người hy sinh cho tôi chẳng qua chỉ vì
tiền của tôi mà thôi.”
Ôn Nguyệt Nga nghe vậy, thất vọng trừng mắt nhìn ông ta.
“Hai người đừng thừa lời với hắn. Hiện tại cảnh sát đã bắt được hai
thằng xã hội đen kia, không biết chúng có khai chúng ta ra hay không. Giờ
bất kể chúng ta làm gì thì cũng chỉ có con đường chết.” Ôn Quốc Hoa vừa
ăn cơm vừa nói, “Hai người có mang theo hộ chiếu không? Bây giờ chúng
ta chỉ có thể lấy tiền xong thì ngay lập tức rời khỏi nơi này thôi.”
Vừa nghĩ đến việc kế hoạch rất kín kẽ thế mà lại bị phá hủy, Ôn Quốc
Hoa cũng bốc hỏa. Biết vậy đã không vì tham vài đồng tiền mà mạo hiểm
để bây giờ lại biến thành tội phạm truy nã. Thật may mà đã không lôi con
trai mình vào.