Vậy vì sao ông lại như thế?
Con tim Trình Vận nặng trĩu phiền muộn, cẩn thận nhớ lại tối hôm đó đã
nói với ông những gì. Có khi nào... ông nghĩ chị nói muốn suy nghĩ là từ
chối không...
Chị cười thầm, người đàn ông này thật là!
“Vận?” Không biết có ai đó bên cạnh kêu chị một tiếng.
Cho dù Trình vận ngồi ngay hàng đầu nhưng chú ý của chị lại không đặt
trên sàn diễn chữ T, mà tất cả những suy nghĩ trong đầu chị lúc này đều về
những chuyện chẳng liên quan. Chợt nghe có người thân mật gọi mình như
vậy, trong khoảng thời gian ngắn chị còn chưa phản ứng kịp.
“Phải em không? Vận?” Người nọ gọi thêm một lần nữa.
Trình Vận lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn sang, một gương mặt
tuấn tú quen thuộc đập ngay vào mắt. Lương Phàm.
“Hi, chào anh.” Trình Vận thoải mái chào hỏi, “Sao anh lại ở đây? Hình
như anh không thích những trường hợp như thế này lắm mà.”
Lương Phàm ngượng ngùng cười cười. Anh ta đâu thể trả lời là cùng đi
theo bạn gái mới lại đây.
Bạn gái mới của anh ta là người mẫu, đang trên sàn tuyển người mẫu.
“Em dạo này khỏe không?” Lương Phàm hỏi, tránh câu hỏi của Trình
Vận, không biết vì sao, chẳng qua không muốn cho chị biết anh ta đến cùng
bạn gái.
Trình Vận cười gật đầu, “Rất tốt, anh thì sao?”